Y thuật cao siêu sao? Trường Không và Bạch Vân cùng nhau nhìn về phía sư
phụ.
Minh tăng dường như cũng sững sờ trong thoáng chốc, cúi người nhặt lên tấm
vải băng bó chân Mục Ngạo Thiết, không ngại bẩn thỉu mà đặt ở trước mũi ngửi
ngửi vị thuốc, rồi ánh mắt lại đảo qua sư huynh đệ ba người đang dõi mắt trông
mong nhìn mình, thần sắc lóe lên nét đăm chiêu.
Thả tấm vải băng chân rơi xuống, đối với lời khen tăng y thuật cao siêu đó, ông
ta không có đáp lại lời nào, nhìn nhìn tình trạng của ba người, “Không cần đắp
thuốc nữa, mới khỏi trọng thương, để tránh chuyện bất ngờ, vẫn nên tiếp tục
nằm ngửa nằm sấp đi, đừng nhúc nhích, tiếp tục tĩnh dưỡng một ngày nữa xem
sao.”
Dữu Khánh vội tiếp lời: “Được, đại sư y thuật cao siêu, liền nghe lời đại sư.”
“Phải phải phải.” Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết liên tục gật đầu hùa theo.
Minh tăng xoay người, chân trần cất bước rời đi, tràng hạt chậm rãi xoay
chuyển trên tay.
Trường Không và Bạch Vân cũng không có ý tán gẫu gì với người ngoài, nhanh
chóng thu dọn nơi này xong, rồi cũng rời đi.
Đã không còn có người ngoài, Dữu Khánh chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, hỏi:
“Lão Thất đã bị thương đến như vậy, nhưng chỉ mới một ngày, vảy vết thương
đã bung ra, các ngươi nghĩ như thế nào về việc này?”
Nam Trúc nghiêng đầu hỏi Mục Ngạo Thiết: “Lão Cửu, ta thật sự đã gần như
khỏi rồi sao?”
Gã vẫn còn nhớ như in tình hình mình bị kéo tới nướng trên cột đồng, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944140/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.