Đền tường viện? Phải đền bao nhiêu tiền cho tường viện của Tảo Trần tự bây
giờ?
Sư huynh đệ ba người nhìn bức tường viện thủng lỗ chỗ kia, tất cả đều trợn tròn
mắt, trong đầu lóe lên ý nghĩ như nhau, mỗi người đều run sợ đến mức không
dám hé răng.
Đối mặt với việc bị tra tấn nặng nề trong Trấn Hải ty, ba người còn có thể kêu
gào mấy tiếng, nhưng khi nói tới việc đền tiền, lập tức trở thành anh hùng hụt
hơi, vẻ nao núng, hoảng sợ hiện rõ trên nét mặt.
Minh tăng đợi một hồi không thấy đáp lại, ngạc nhiên hỏi: “Không lẽ các ngươi
cảm thấy không có quan hệ gì với các ngươi hay sao?”
Dữu Khánh nhìn trái nhìn phải, thấy hai vị sư huynh đều không biết đang nhìn
đi nơi nào, giống như không nghe được gì, lúc này dường như cũng chỉ có thể là
người chưởng môn mình đây phải ra mặt, liền cẩn thận hỏi dò: “Đại sư cảm
thấy phải đền bao nhiêu tiền?”
Minh tăng hơi giật mình, ngay lập tức hỏi: “Cần tiền của các ngươi để làm gì
chứ?”
Sư huynh đệ ba người cũng là sửng sốt, Dữu Khánh lại thử hỏi: “Vậy ý của đại
sư là?”
Minh tăng hỏi ngược lại: “Lẽ nào các ngươi không cảm thấy cẩn phải sửa sang
lại trước rồi mới đi sao?”
Trên eo buộc một tấm vải bố, Nam Trúc tiếp lời, “Chỉ như vậy sao?”
Minh tăng: “Vậy các ngươi còn muốn như thế nào nữa?”
Nam Trúc liên tục xua tay, “Tốt tốt tốt, như vậy rất tốt, phải là vậy, chúng ta
sửa!” Gã vỗ vỗ bộ ngực trần của mình đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944144/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.