Phản ứng mãnh liệt như vậy sao? Chuyện gì vậy chứ?
Cổ Thanh Chiếu và Bàng Thành Khâu đều choáng váng, tuy vậy người sau vẫn
không hỏi lí do, nhận lệnh, xoay người cất bước rời đi.
“Chậm đã.” Thanh Nha bỗng gọi lại.
Bàng Thành Khâu xoay người lại quay đầu nhìn y, Cổ Thanh Chiếu cũng nhìn
chằm chằm vào y, chỉ thấy vẻ mặt y thay đổi liên tục.
Sau một chút suy nghĩ, Thanh Nha hỏi: “Ngươi nói là ba người tên Thám Hoa
chó chết kia tự mình đến đây sao?”
Bàng Thành Khâu ít nhiều có chút quái lạ, không biết vì sao đối phương hỏi ra
lời này, gật đầu đáp: “Không sai, chính là ba người bọn họ, Thanh gia, ta không
đến mức ngay cả ba người bọn họ mà cũng có thể nhận sai a.”
“Chỉ có ba người bọn hắn tới đây sao?”
“Vâng, không có người khác.”
“Nhìn bọn hắn không có gì khác thường sao?”
“Khác thường? Không có gì khác thường… Nga, có. Thanh gia, tên mập mạp
kia hình như đã gầy đi một chút, trên người còn mặc một bộ tăng bào, nhìn rất
bắt mắt, việc này có vấn đề gì hay không?”
“Bọn họ không bị thương sao?”
“Bị thương sao? Không có, nhìn không thấy bị thương.”
“Vậy thì thực kỳ lạ.” Thanh Nha liếc nhìn Cổ Thanh Chiếu, bà ta cũng đang
phản ứng với tin này và nhìn tới đây với vẻ trầm ngâm, y phất phất tay với Bàng
Thành Khâu, “Được rồi, đi đi.”
Bàng Thành Khâu chào xin lui ra với lòng nghi hoặc.
Không còn có người nào khác, Thanh Nha mới hỏi: “Không phải ngươi nói là
ba người bọn hắn bị thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944146/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.