Vừa nghe giải thích như vậy, Bàng Thành Khâu cảm thấy rất không thể tin
được, lập tức quay đầu lại nhìn về phía ba người bị đánh vừa mới được kéo ra,
trách hỏi: “Các ngươi đã nói như vậy hả?”
Chân gần như đứng không vững, cần phải có người đỡ, Hoàng quản sự miệng
mũi chảy đầy máu, nghe vậy liền hét lên, “Bàng gia, không có, tuyệt đối không
có việc đó. Ta làm sao dám dựng chuyện cho Thanh gia. Hắn đang nói bậy.”
Bàng Thành Khâu lập tức quay đầu lại, hung dự nhìn chằm chằm vào Dữu
Khánh, sư huynh đệ ba người thì gần như đồng thời ngẩng đầu ưỡn ngực lên, bộ
dạng ta không bị lép vế.
Kỳ thực trong lòng Nam Trúc đang âm thầm hắn, mắng thanh niên làm việc
thực là bốc đồng, gã chưa từng nghĩ tới Dữu Khánh có thể trực tiếp động thủ
ngay khi vừa đi tới, việc này giống như là muốn đi vào vui chơi giải trí sao?
Dữu Khánh cũng đã chỉ về phía Hoàng quản sự, hỏi: “Vậy ngươi nói xem, có
phải ta đã nói là ta muốn vào tiêu tiền để vui chơi hay không?”
Trong tiềm thức cảm thấy lời hỏi này có gài bẫy, Hoàng quản sự do dự một
chút.
Dữu Khánh dồn ép, hỏi tiếp, “Có phải ngươi đã ngăn cản ta lại hay không?
Ngươi chắc chắn ngươi không có lấy Thanh Nha ra để ngăn cản ta chứ?”
Càng ngày càng có nhiều người tụ tập ngoài cổng đứng xem náo nhiệt, bọn họ
ngạc nhiên không biết người này là ai, dám mở miệng ngậm miệng gọi thẳng họ
tên của Thanh Nha.
Thấy có nhiều người theo dõi sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944155/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.