Bội kiếm đã trở vào bao, ba sư huynh đệ bước đi giữa cảnh đêm hoa lệ nơi sáng
nơi tối, Cổ Thanh Chiếu nghĩ đến thân phận thực sự của Dữu Khánh, nhịn
không được cất tiếng cười trộm, nói: “Thám Hoa lang, hành động vừa rồi rất
không văn nhã nha.”
Dữu Khánh: “Lão bản nương, ngươi có thể nói ta đã làm sai, nhưng nếu nói ta
rất không văn nhã thì có phần kéo hơi xa rồi. Ngươi nói xem, nơi này là nơi để
khoe khoang văn nhã sao?”
Cổ Thanh Chiếu nâng chiếc quạt tròn che miệng cười, cười có vẻ hơi lúng túng.
Việc càng sỉ nhục văn nhã hơn ở ngay sau đó, đi vào trong một căn phòng xa
hoa trang nhã, mấy người vừa mới ngồi xuống liền có người phục vụ theo
thường lệ bước vào hỏi thăm xem có cần cô nương phục vụ hay không.
Dữu Khánh lập tức quay đầu lại hỏi hai vị sư huynh, “Một người cần bao nhiêu
người mới phù hợp?”
Đang ngồi nghiêm trang ở bên cạnh, Nam Trúc tức thì há miệng ra, cười hắc
hắc trả lời: “Một người hai nàng là được rồi.”
Mục Ngạo Thiết thì thể hiện ra vẻ mặt khinh thường, sự kiêu ngạo bình thường
kia lại được bộ lộ ra ngoài.
Dữu Khánh ngạc nhiên kêu lên: “Một người hai nàng làm sao đủ được chứ? Gọi
cho mỗi người chúng ta mười cô nương đi, phải là những cô nương xinh đẹp
nhất Kinh Hồng điện các ngươi nha.”
Nam Trúc vừa nghe nói như vậy, ở bên cạnh cất tiếng cười hắc hắc không
ngừng, không nói lời nào, cũng không phản đối.
Lúc này, Cổ Thanh Chiếu đã hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944157/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.