Khi bầu trời bắt đầu hửng sáng thì tại bên trong cửa cổ tầng cao nhất Bạch cốt
tháp của Minh tự đột nhiên tỏa ra ánh sáng trắng nhu hòa, ánh sáng không quá
mạnh, cũng không chiếu rọi bao xa, ấm áp dịu nhẹ.
Sáng sớm, Trường Không đang làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho buổi tập sớm,
chợt thấy trên đỉnh tháp có dị thường, thần sắc trở nên trang nghiêm, lẩm bẩm
một tiếng, “Phật quang!”
Ngay lập tức, Trường Không ném chiếc khăn mặt trong tay xuống, cất bước
nhanh chóng đi tới bên ngoài chính điện.
Gã vừa định đi vào thông báo, bên trong liền truyền ra giọng nói ôn hòa của sư
phụ, “Ta đã biết rồi.”
Theo sau đó, Minh tăng từ bên trong đại điện tối như mực bước chân trần đi ra,
tay lần lần tràng hạt, đi tới dưới mái hiên, ông ta ngước mắt nhìn về phía ánh
sáng nhu hòa trên đỉnh Bạch cốt tháp, chắp tay lễ kính rồi mới cất bước đi
xuống bậc cấp, một đường chậm rãi đi đến.
Lúc này, Bạch Vân cũng từ hậu viện chạy tới, nhìn thấy vậy thì tránh tại một
bên dưới bậc cấp, đứng song song với Trường Không cùng chắp tay lễ kính, đối
diện với Bạch cốt tháp miệng thì thầm lẩm bẩm, không có theo sư phụ cùng đi
đến đó.
Cùng lúc đó, bên trong chính điện lại có hai thân ảnh mặc tăng bào trắng tinh đi
ra, chính là hai vị tăng nhân già râu dài trắng như tuyết vốn vẫn luôn luôn chỉ
ngồi tham thiền, hai hòa thượng già cũng đến đứng dưới mái hiên hướng về
phía Bạch cốt tháp chắp tay lễ kính,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944161/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.