Vừa nhìn vào trong cửa liền nhìn thấy con mèo trắng nằm trên quầy đã tỉnh lại
rồi, đang ngồi ở đó, một đôi “Minh mâu đại nhãn” lẳng lặng nhìn chằm chằm
vào ba người bên ngoài cửa.
Ba người lần lượt đi vào cửa, phát hiện thấy bên trong cửa hàng vẫn quạnh quẽ
như trước, không có chút không khí buôn bán nào.
“Meo meo.” Con mèo trắng nhẹ nhàng kêu lên.
Vì vậy, một cái đầu hiện lên sau quầy, là lão già mà ba người gặp qua lúc trước,
lão ta ngồi dậy khỏi ghế nằm đặt phía sau, nhìn thấy là ba người bọn hắn, lão ta
nhanh chóng đứng lên, “Ui, ba vị quý khách tới rồi.”
Dữu Khánh tựa ở trước quầy hàng, nửa úp sấp trên quầy, “Chưởng quỹ, đã
truyền lời cho ông chủ của ông chưa vậy?”
Nam Trúc đứng ở bên cạnh đưa tay vuốt ve con mèo, một tay vuốt ngược từ
lưng lên đầu, một tay xoa xoa đầu, lại nâng nâng cằm, ngón tay còn móc móc
khều khều dưới cổ mèo. Con méo trắng bị đùa nghịch quay đầu lại nhảy xuống
quầy hàng rời đi.
Lão già còng lưng nghiêng đầu nhìn theo, sau đó ánh mắt quay trở lại trên
người Dữu Khánh, cười khổ nói: “Đã truyền rồi, truyền rồi.”
Ánh mắt Dữu Khánh và Mục Ngạo Thiết cũng quay sang nhìn chăm chú vào
Nam Trúc, giống như nhìn kẻ ngu ngốc vậy.
Dữu Khánh nghe lão ta nói vậy mới quay đầu lại, tiếp tục hỏi: “Ông chủ của các
ngươi nói như thế nào?”
Lão già còng lưng: “Ông chủ bảo ta trước tiên cần xác nhận xem chi tiết trang
trí chiếc nhẫn trên tay của ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944163/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.