Lời hỏi này quả thực hỏi quá thẳng, thẳng đến mức khiến cho Long Hành Vân
có điểm không biết nên trả lời như thế nào, khóe mắt liếc nhìn Thanh Nha,
không biết tại sao mình lại nghe lời vị này, u u mê mê chạy tới nơi đây, bây giờ
suy nghĩ lại, chính bản thân mình cũng cảm thấy khó hiểu.
Mình dựa vào đâu để cho Minh tự không đi giúp A Sĩ Hành chứ?
Minh tự làm sao có khả năng sẽ nghe lời mình?
Gã đột nhiên cảm thấy chuyến đi này của mình có chút vô nghĩa, có phần không
biết nên kết thúc như thế nào, tiếp tục theo ý đồ mình đến đây thì có phần làm
xằng làm bậy, nhưng không tiếp tục mà lập tức rút lui, thì trông có vẻ như ngay
cả can đảm mở miệng cũng không dám, vậy thì e rằng sẽ khiến cho Thanh Nha
kinh thường.
Thấy gã có chút ấp a ấp úng, Thanh Nha đoán được sự lo lắng của gã, lập tức
phụ họa: “Đại sư, Long thiếu Các chủ tới đây là vì việc của A Sĩ Hành.”
Y sợ Long Hành Vân nói ra lời nói lùi bước gì đó, sẽ khiến cho khó kéo lại chủ
đề, nên dứt khoát trước tiên đẩy Long Hành Vân đi tới rồi nói tiếp, dù sao cũng
không có Ngân Sơn Hà tại đây, dựa vào lịch duyệt được bảo vệ chu đáo từ trước
tới giờ của vị thiếu Các chủ này thì sẽ không nhận ra được cái gì.
Ánh mắt Minh tăng dừng tại trên mặt Thanh Nha, đáp lại một câu, “Hắn đi rồi,
không còn tại nơi này.”
Thanh Nha lại nhìn thấy dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944174/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.