Về phần những người bước vào chùa, trong lòng vô cùng hồi hộp và khẩn
trương, không quản Long Hành Vân và Thanh Nha có thân phận bối cảnh như
thế nào, từng có những kiến thức gì, khi đã tới nơi đây thì đều tự giác co đuôi
lại, không dám có chút huênh hoang phách lối nào.
Kỳ thực, bên trong hay bên ngoài Minh tự đều rất đơn giản, nhưng đối với
người mới đến thì quả thực rất khó để thích ứng với bầu không khí nơi đây, bị
rất nhiều hốc mắt tối om của những sương sọ khắp nơi nhìn chằm chằm vào,
ngay cả dưới chân cũng có, có thể thích ứng được mới là lạ, thậm chí tại ban
ngày ban mặt, dưới ánh nắng chói chang nhưng vẫn có một loại cảm giác rợn
tóc gáy.
Một tòa chùa chiền bạch cốt, do vô số đầu lâu chồng chất sắp xếp lên nhau tạo
thành, người bình thường làm sao có thể sống tại một nơi như vậy được? Trong
vô ý thức đều sẽ cho rằng người sống nơi đây rất biến thái, hơn nữa có danh
tiếng làm cho gia tăng cảm giác, khiến cho người ngoài tới đây bị áp lực tâm lý
khó thể tưởng.
Mặt đất sắp xếp trải đầy xương sọ là rất khó bằng phẳng, đối với người đi một
chân đeo chiếc guốc gỗ như Thanh Nha mà nói, muốn duy trì cân bằng thân thể
là một thử thách, không có một mực vận công giữ thân hình cân đối là không
được.
Bạch Vân dẫn hai người tiến vào chính điện, hai người nhìn thấy Minh tăng
trong truyền thuyết, cho dù đã cư ngụ lâu dài tại Ảo Vọng, Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944172/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.