“Nếu không thì như vậy đi, Trấn Hải ty tìm chuyện gì đó, giam ta lại, để ta có
thể thoát ra khỏi việc này.”
“Ngươi có thể trốn trong Trấn Hải ty được bao lâu? Ẩn núp một mực không đi
ra ngoài sao? Về sau gã chạy đến Trấn Hải ty hỏi xem ngươi phạm phải chuyện
gì, chạy tới lôi người ra, bên này phải giải thích thế nào chứ? Nếu lôi người ra
không được… Tên đó là một kẻ mang thù, mẹ gã chỉ có một đứa con trai như
vậy, bao che cho con của mình cỡ nào nha.”
“Vậy ta phải làm sao bây giờ?”
“Đó là chuyện của ngươi, nơi đây cũng chỉ có thể báo cáo tình huống, về phần
bên trên định đoạt như thế nào, không phải là chuyện chúng ta cần quan tâm.
Tuy nhiên, có một điểm ta phải nhắc nhở ngươi, không nên gây rối xảy ra
chuyện tại Ảo Vọng, nếu thực sự ngăn cản không được, ngươi phải tận lực nghĩ
biện pháp kéo gã ra xa một chút.”
“Đại Chưởng mục lo lắng nhiều, Minh tự đã đồng ý không can thiệp vào
chuyện giữa bọn họ, cho dù tên Thám Hoa chó chết đó có bị chết tại Ảo Vọng
thì cũng không gây ra được sóng gió gì quá lớn.”
“Ta là sợ tên cẩu Thám Hoa đó chết tại Ảo Vọng hay sao? Ta sợ chính là vị
thiếu Các chủ kia bị tên Thám Hoa chết tiệt kia đùa chết, nếu như thật sự để cho
vị kia bị chết tại Ảo Vọng, Trấn Hải ty thực xảy ra việc vui lớn rồi, chưa nói tới
có thể giữ được vị trí Chưởng lệnh hay không, đến lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944178/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.