“Vâng.” Nga Mi tuân lời, làm theo.
Khi hai người bước ra khỏi cửa thì trên thân mỗi người đều đã được áo choàng
che phủ, họ cưỡi một chiếc xe ngựa rời đi.
Xe ngựa chạy nhanh tới bờ sông rồi dừng lại, hai người ra khỏi xe ngựa, không
cần người khác đi cùng, hai người bước xuống bậc cấp bên bờ biển, lên một
chiếc đò Minh Hải ở bên cạnh.
Giao nhân với nửa người dưới chìm ở trong nước lập tức đưa tay đặt lên mép
thuyền, chủ động chào hỏi khách hàng: “Hai vị muốn đi đâu?”
Từ Văn Tân đưa tay vén áo choàng ra, để lộ một quả ngọc bội đeo ở bên hông,
trên ngọc bội mơ hồ là hình ảnh nhân giao đối đáp với nhau, người tại trên bờ,
giao ở trong nước ngẩng đầu lên, giống như bọn họ đang giằng co với nhau.
Giao nhân nhìn thấy ngọc bội này, thoáng sửng sốt một chút, rồi sau đó không
có nói lời nào nữa, chìm vào trong nước, di chuyển đến đuôi thuyền, giữ vững
con đò.
Hai người ở trên bờ trực tiếp bước lên đò, sau đó Nga Mi thắp sáng chiếc đèn
lồng treo tại trên đò.
Đò rời bờ, chở hai người rất nhanh rời đi…
Hành khách không nói đi tới nơi nào, Giao nhân lái đò cũng không có hỏi, chỉ
tập trung đẩy đò đi. Đò lướt đi trên mặt biển, băng qua khu vực phồn hoa, dần
dần đi đến ven bờ biển nằm ngoài ánh đèn rực rỡ, dừng tại dưới vách núi bên
cạnh Minh tự.
Hai người trên đò bước lên bờ, Từ Văn Tân dặn dò một câu, “Còn cần đò trở về,
chờ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944180/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.