Thanh Nha tức thì không nói nên lời, đây là muốn người ta chờ bao lâu chứ?
Nhưng suy nghĩ lại một cái, y liền dứt khoát không nói gì nữa, người ta tài đại
khí thô, y cũng không cần phải bận tâm lo lắng giúp người ta làm gì.
Giao nhân đưa đò nghe nói vậy đương nhiên rất vui vẻ, lập tức dứt khoát nói:
“Được, chỉ cần thanh toán trước ba mươi phần trăm làm tiền đặt cọc, hai chiếc
đò chúng ta có thể chờ các ngươi ba ngày.”
Long Hành Vân lập tức hất đầu ra hiệu cho Thôi Du, “Đưa tiền.”
“Vâng.” Thôi Du đáp lời, móc tiền ra, trước tiên thanh toán số tiền đã thỏa
thuận cho chiều đi, sau đó lại thanh toán ba mươi phần trăm tiền đặt cọc cho
chuyến về.
Trong khi đó Long Hành Vân đã nhảy trước lên bờ, đợi Ngân Sơn Hà và Thôi
Du cùng đi lên, nhưng gã phát hiện thấy Thanh Nha và Bàng Thành Khâu vẫn
đứng ở trên đò, không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ lên bờ.
Ngân Sơn Hà tức thì trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác, ngón tay trong nháy mắt xiết
chặt cán tẩu thuốc lá, ánh sánh trên miệng tẩu thuốc cũng lập tức lóe sáng lên.
Long Hành Vân cũng đưa tay phất phất kêu gọi, “Thanh gia, đừng lề mề nữa.”
Thanh Nha lắc đầu, nói: “Thiếu Các chủ, những gì cần phải làm ta đều đã làm
giúp ngươi rồi, việc đánh đánh giết giết còn lại ta sẽ không tham dự, quá nguy
hiểm, ta sẽ không lên hòn đảo này.”
Lần này, Ngân Sơn Hà vừa phun ra một hơi khói lập tức chen lời, “Thanh gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944187/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.