Nghe y đột ngột nói ra lời này, tất cả mọi người đều quay sang nhìn về phía y,
không biết là có ý gì.
Giao nhân phía sau chiếc đò nhoài người lên nửa nằm úp sấp bên trên, “Ngươi
hỏi câu này, Minh Hải mênh mông, từ đây đi đâu cũng được, làm gì có tuyến
đường mà ngươi nói?”
Thanh Nha nhảy một chân ở trên thuyền, xoay người lại, đối diện với nó, nói ra:
“Ý của ta là, con đường lúc trước đi tới đây, có phải là tuyến đường đi đến Tử
Lan đảo nhanh và tiện nhất hay không?”
Vừa nghe được câu hỏi kiểu này, Giao nhân kia tức thì chìm vào suy tư.
Mọi người thấy thế thì cũng không có quấy rầy nó, Long Hành Vân đưa ngón
tay chọc chọc cánh tay Thanh Nha, dù không có lên tiếng nhưng ý tứ lại rất rõ
ràng, là đang hỏi có việc gì?
Thanh Nha đáp lại bằng một cái thủ thế, ra hiệu cho gã bình tĩnh đừng nóng vội,
sau đó tiếp tục chờ đợi câu trả lời của Giao nhân kia.
Một lúc lâu sau, Giao nhân chậm rãi gật gật đầu, “Thật đúng là không nói thì
thôi, nếu như nói là đến Tử Lan đảo, suy nghĩ kỹ lại thì đường đi lúc trước cũng
không có đi nhầm.”
Thanh Nha lại hỏi: “Ngươi có biết đường đi đến Tử Lan đảo không?”
Giao nhân: “Nếu không biết rõ đường, Hải tộc cũng không có khả năng để cho
ta đi đưa đò.”
Thanh Nha: “Vậy ngươi cũng không cần tiếp tục theo dõi nữa, chúng ta sẽ trả
tiền tương ứng, ngươi trực tiếp đưa chúng ta đến Tử Lan đảo là được.”
Giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944185/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.