Dữu Khánh sợ ông ta xuất thủ, cảnh cáo lần nữa, “Trái tim trong yêu thể của
hắn chỉ cách mũi kiếm của ta đường tơ kẽ tóc, nếu ngươi muốn tính mạng của
hắn thì có thể tới gần thử xem, để xem là ngươi nhanh, hay là kiếm của ta
nhanh.”
Lúc trước hắn thi pháp kiểm tra cơ thể gã, đã tìm được vị trí bộ phận chí mạng
của Long Hành Vân ẩn giấu ở đâu, mũi kiếm đang đặt ngay sát trái tim của
Long Hành Vân.
“Ta không tới gần là được.” Ngân Sơn Hà đưa ra lời hứa hẹn, đồng thời gương
mặt căng thẳng chất vấn: “Ngươi là người nào? Ngươi có biết ngươi đang bắt
người nào không?”
Dữu Khánh cười nhạt, “Cần gì biết rõ còn cố hỏi, cũng đã như vậy rồi, giả bộ
hồ đồ có gì hay ho sao?”
Ngân Sơn Hà quả thực là đã biết rõ còn cố hỏi, cho dù đã đoán được lai lịch của
đối phương, nhưng vẫn phải tiếp tục giả bộ hồ đồ, “Ta quả thực không biết
ngươi là người nào, giữa chúng ta hẳn là không oán không cừu, trước đây chúng
ta từng gặp nhau rồi sao?”
Dữu Khánh lập tức đung đưa Long Hành Vân trong tay, “Long thiếu Các chủ,
chúng ta lại gặp mặt, nếu không ngươi đứng ra giới thiệu một chút đi?”
Đã tỉnh táo lại không ít, Long Hành Vân lại nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói
to: “A Sĩ Hành, ngươi có gan thì giết ta đi!”
Dữu Khánh cười hắc hắc, đùa giỡn ương ngạnh, nói: “Ngươi cho rằng lão tử
không dám sao?”
Lúc này, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cũng vội vàng chạy tới, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944211/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.