Lời này vừa được nói ra, không chỉ Ngân Sơn Hà ở phía đối diện ngây ngẩn cả
người, ngay cả Long Hành Vân bị hắn bóp cổ trong tay cũng sửng sốt, quên
luôn cơn giận dữ.
Không biết rằng, đây mới là mục đích chính thức mà Dữu Khánh hao hết tâm tư
bắt lấy Long Hành Vân, chính là nhằm vào Thanh Nha.
Hắn cũng không còn cách nào khác, nếu mình đơn độc xông tới Thanh Nha,
vừa đánh không thắng người ta, cũng không có thế lực lớn như người ta, muốn
so đấu thủ đoạn với Thanh Nha tại Ảo Võng này, hắn còn chưa đủ tư cách, nhất
là tại nơi đây, muốn bắt được Thanh Nha trên cơ bản là chuyện không thể nào.
Cho dù Thanh Nha đã bị gãy chân, cho dù ba sư huynh đệ bọn họ liên thủ lại,
cũng rất khó địch nổi, chênh lệch tu vi cảnh giới quá lớn.
Ở lại chỗ Hồ Vưu Lệ đã lâu như vậy rồi, ít nhiều cũng có nghe kể một ít sự tích
truyền kỳ của Thanh Nha tại Ảo Vọng. Hồi đó y thực sự là một nhân vật dựa
vào một đôi nắm đấm tung hoành tại Ảo Vọng ngư long hỗn tạp này để tạo ra
danh tiếng cho mình, tuyệt đối không phải là loại có tiếng không có miếng, chỉ
trưng bày để hù dọa người.
Ở mức độ nào đó, đối với người bình thường tại Ảo Vọng, Thanh Nha là loại
nhân vật có thể hù trẻ em khóc thét.
Ngay cả nhân vật bình thường của Trấn Hải ty cũng không dám trêu chọc
Thanh Nha quá mức.
Bản thân hắn không có bản lĩnh bắt được, nhưng lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944212/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.