Ngân Sơn Hà thuận tay ném y xuống mặt đất, nhìn chằm chằm vào sư huynh đệ
ba người, nói: “Thám Hoa lang, người ngươi cần ta đã bắt về rồi, ta đã thực hiện
xong lời hứa hẹn, ngươi cũng nên thả người ra đi.”
“Vãn bối là người có uy tín, nói là giữ lời, chuyện ta đã đồng ý đương nhiên sẽ
thực hiện, chỉ là…” Ngôn từ hùng hồn dõng dạc, nói đến đây, Dữu Khánh dừng
lại nhìn Thanh Nha nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, rồi buông tiếng thở
dài, “Chỉ là tu vi của vãn bối không bằng người, nếu các ngươi thương lượng
với nhau để diễn trò, một khi Thanh gia bùng phát, chúng ta không chịu nổi a!”
Thanh Nha ậm ừ cười nói: “Không cần phải làm khó khăn như thế, đều là bằng
hữu, có chuyện gì cứ nói ra đi.”
Y là người co được dãn được, điều này cũng có một phần liên quan đến hoàn
cảnh xuất thân và quá trình phát triển, thời điểm cần tự cao tự đại thì y chính là
Thanh gia đại danh đỉnh đỉnh tại Ảo Vọng, khi không nên tự cao tự đại thì cũng
có thể hạ thấp phong thái.
Nhưng mà không người nào để ý tới y, trong mắt Ngân Sơn Hà lúc này chỉ có
thái độ của Thám Hoa lang mà thôi, “Việc này đơn giản, ngươi để một người tới
đây kiểm tra trước đi.”
Dữu Khánh nhìn nhìn hai người ở hai bên, trả lời: “Chỗ ta đây đều là người
trong nhà, người nào đi đến kiểm tra đều có khả năng sẽ bị khống chế. Theo ta
thấy, vẫn là để tiền bối thể hiện ra chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944222/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.