Đối mặt với yêu cầu thả y ra, Ngân Sơn Hà nhận thấy y không hiểu ý tứ trong
lời nói của mình, ông ta nhắc nhở lần nữa: “Thanh gia, ta đã nói ta là thân bất
do kỷ.”
Trước đây xưng hô “Thanh gia” thì ở trong đó có ẩn ý chế giễu, bây giờ đã có
sự bội phục thực sự ở bên trong, bởi vì ông ta bị thuyết phục bởi thực lực của y.
Sau khi giao thủ với y xong, ông ta mới biết rằng, kẻ ở trong mắt ông ta chỉ là
một tên lưu manh đó lại có thực lực vượt quá dự liệu của mình, rút đao ra, chỉ
thiếu một chút, thiếu một chút nữa thôi một đao đó đã chém chết ông ta rồi.
May mà đòn đánh lén lúc trước của ông ta đã đánh cho y bị trọng thương, hơn
nữa, đối phương gãy một chân chưa lành, nếu không, ông ta hoàn toàn không
phải là đối thủ của đối phương.
Cho dù là như vậy, đối phương vẫn để lại một đao đẫm máu trên người ông ta,
nếu như đối phương xuất đao nhiều thêm một phần sức lực, cái mạng này của
ông ta đã không còn.
Bây giờ nhớ lại, ông ta vẫn còn cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu không phải tại thời
khắc cuối cùng, vì để cho ổn thỏa mà đánh lén trước, hậu quả thật không thể
tưởng tượng nổi, may mà nghe lời vị Thám Hoa lang kia.
Ông ta chết cũng không có gì, bắt đầu từ ngày đồng ý nghe lệnh của người ta,
ông ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý sinh tử của bản thân không do mình làm chủ, lo
lắng chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944220/chuong-550.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.