Trên một chiếc đò khác, Ngân Sơn Hà tự nhiên là đưa một tay ra đón lấy Long
Hành Vân, quay lại nhìn đã thấy ba người Dữu Khánh mang theo con tin hạ
xuống bên cạnh chiếc xe, đang nhanh chóng kiểm tra xem xe cộ có vấn đề gì
hay không.
Ngay khi vừa có được tự do, Long Hành Vân lập tức gọi to: “Ngân thúc, cởi
cấm chế trên người ta ra đi.”
Ngân Sơn Hà làm theo, cởi bỏ cấm chế trên người gã, nhìn thấy khung cảnh rất
đông người trên bờ đang dõi mắt nhìn chăm chú tới đây, ông ta vội chụp lấy
một cánh tay của gã, rất sợ tên này đột nhiên nổi cơn ngang nhiên động thủ tại
Ảo Vọng, không dám thả lỏng.
Sau khi một thân tu vi đã được vận chuyển tự nhiên, ánh mắt Long Hành Vân
lập tức tìm kiếm Dữu Khánh, nhưng không nhìn thấy được bóng người, chỉ nhìn
thấy một chiếc xe ngựa đang rời đi, gã nghiến răng nghiến lợi căm hận nói:
“Thám Hoa chó chết!” Dứt lời liền muốn lên bờ.
Nhưng Ngân Sơn Hà giữ chặt lấy cánh tay gã, không có buông ra, “Được rồi, về
nhà đi.”
Long Hành Vân quay đầu lại nhìn ông ta, đại khái đoán đã được điều ông ta lo
lắng, lập tức cất lời trấn an: “Ngân thúc, ngài yên tâm đi, ta sẽ không ngang
nhiên gây rối tại Ảo Vọng, ta sẽ tìm hắn đường đường chính chính khiêu chiến
hắn. Không phải hắn muốn chết mà không oán hận sao? Ta thành toàn cho
hắn!”
Gã đúng là đã bị rơi vào trong phép khích tướng của người ta rồi, Ngân Sơn Hà
thật sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944231/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.