Dữu Khánh lập tức cứng họng, không nói nên lời, Nam Trúc đang vững vàng
khống chế Thanh Nha, còn có Mục Ngạo Thiết đang điều khiển xe ngựa, đều
nín thở, có thể hình dung được cảm cúc trong lòng bọn hắn lúc này.
Người có thể nói ra lời này cho thấy đã biết rõ mục đích chuyến đi này của bọn
hắn.
Mà biết rõ được bí mật này, tại Ảo Vọng, ngoại trừ ba người bọn hắn ra, nếu
như còn có một người nào khác biết được, vậy thì đó hẳn phải là đối tượng mục
tiêu mà bọn hắn muốn tìm.
Mục tiêu mà bọn hắn cực muốn tìm kiếm, cuối cùng đã xuất hiện rồi sao?
Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Cổ Thanh Chiếu, hầu kết của Dữu Khánh giật
giật, cuối cùng hắn chậm rãi gật đầu: “Lão Cửu, đi theo bà ta.”
Cổ Thanh Chiếu khẽ mỉm cười, nét tươi cười bị tấm màn che lay động che lại.
Bà ta vươn tay ra ở cửa sổ phía bên kia, quạt tròn trong tay lay động một cái,
hành động phong tỏa đường đi ở hai đầu trước sau lập tức được dỡ bỏ, người lái
xe cũng quay trở lại, nhảy lên càng xe, điều khiển xe ngựa lọc cọc chạy đi.
Mục Ngạo Thiết lập tức lái xe chuyển đổi phương hướng đuổi theo.
Bị khống chế ở bên trong thùng xe, ánh mắt Thanh Nha lấp lóe, có phần kinh
nghi bất định, không hiểu hai bên đang chơi trò bí hiểm gì, cái gì mà chạm mặt?
Chiếc nhẫn gì vậy chứ?
Không quá lâu, hai chiếc xe ngựa đi đến bờ biển, chiếc thuyền hoa mà Cổ
Thanh Chiếu đi lúc trước đang dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944234/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.