Lệ Nương nói:
“Các ngươi không phải đã tiến vào Kim Khư sao? Chút nợ nần này chẳng là gì
đối với Kim Khư, tùy tiện dời một chút cũng đủ để xóa sạch nợ nần. Các ngươi
không phải nói là cùng ca ca ta mới quen đã thân sao? Ca ca ta làm sao sẽ ngay
cả một chút thời gian để lấy ra một chút tiền cũng không cho các ngươi chứ?
Các ngươi nghìn vạn lần đừng nói với ta là quên lấy vàng ra đi.”
Lời nói này khiến ba người hết lời chống đỡ, mới nhận ra được những lời tự cho
là thông minh lúc trước chính là tự nhấc đá đập vào chân mình.
Nói chung là đã bị nàng ta chặn đứng lời muốn nói rồi, Dữu Khánh chỉ có thể
cười khổ nói: “Nói ra tiền bối có lẽ không tin, nhưng tình huống lúc đó quả thực
rất khẩn cấp, thật sự là đã quên đem ra một ít vàng.”
Lệ Nương rõ ràng là không muốn nói nhiều hơn, “Mặc kệ giữa các ngươi và ca
ca ca ta là có giao tình thực sự, hay là giả có giao tình, nếu đã đưa chiếc nhẫn
đến cho ta, tiền ta có thể cho các ngươi một chút, nhưng không có khả năng cho
các ngươi một tỷ. Một tỷ không phải là số lượng nhỏ. Có không ít người nhìn
chằm chằm vào các ngươi, nếu quá nhiều tiền rơi vào trong tay các ngươi,
nguồn gốc số tiền là cả một vấn đề, không cần phải bị những thế lực lớn đó bám
chặt truy xét.
Khoản nợ mà các ngươi thiếu, ta có thể giải quyết cho các ngươi. Hai mươi
triệu mượn Thanh Nha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944242/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.