Sư huynh đệ ba người hơi giật mình, đều là một ít nhân vật thần thoại trong
truyền thuyết, đừng nói là tu sĩ bọn họ, ngay cả người thường cũng có nghe nói
tới vị tiên nhân này.
Nam Trúc đáp: “Có nghe qua. Manh mối mà tiền bối nói tới chẳng lẽ là chỉ
‘Kính hoa tiên uyển’ trong truyền thuyết sao?”
Lệ Nương nói:
“Đúng vậy. Thứ được gọi là đầu mối cũng chỉ là một ít thông tin ta nghe được
từ người hầu của tiên nhân. Có một lần, người hầu của một vị tiên nhân vừa đi
vừa nói chuyện phiếm với người khác, khi đi ngang qua bên cạnh ta thì nói
rằng, nói là khi ra khỏi ‘Kính hoa tiên uyển’ thì tại bên ngoài cửa ra vào có vô
số hoa lan rất nhanh nở ra, trông rất đẹp mắt, vì vậy thuận tay hái một đóa đem
về ngửi hương thơm. Mà một người khác thì nói, đó là bởi vì khi ‘Kính hoa tiên
uyển’ mở ra, tiên khí từ trong tiên phủ tràn ra ngoài, cho nên mới thúc giục U
lan nở hoa, bách thảo xuân về.”
Lời nói đến đây liền dừng lại.
Sư huynh đệ ba người sững sờ chờ đợi, đợi một lúc vẫn không có nghe nói tiếp,
Nam Trúc kinh ngạc hỏi: “Hết rồi sao?”
Lệ Nương: “Hết rồi.”
Sư huynh đệ ba người quay mặt nhìn nhau một lúc, sau đó Nam Trúc gãi gãi
khuôn mập mạp của mình, “Đây tính là manh mối gì chứ?”
Dữu Khánh trầm mặc một hồi, nét mặt đăm chiêu như nghĩ tới gì đó.
Mục Ngạo Thiết thình lình toát ra một câu, “Lối vào Tiên phủ có rất nhiều hoa
lan.”
Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944241/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.