Màn đêm từ từ buông xuống, Ảo Vọng lại lần nữa huy hoàng rực rỡ ánh đèn.
Ở trong phòng, Dữu Khánh, Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết cùng với Tiểu Hắc
cõng theo “Đại bổng” đứng thành một hàng, đối diện họ là Hồ Vưu Lệ lẻ loi
đứng ở một bên.
Nam Trúc tươi cười vui vẻ nói: “Vưu Lệ, đa tạ mấy ngày nay đã khoản đãi
chúng ta, xin lỗi đã quấy rầy.”
Hồ Vưu Lệ vội vàng xua tay, “Không quấy rầy không quấy rầy, các ngươi còn
giúp ta có được bức chữ lưu niệm của Thám Hoa lang nữa nha, là ta kiếm lời.”
Lời nói này khiến sư huynh đệ ba người xấu hổ, cảm thấy đã lợi dụng người ta,
Nam Trúc cười hắc hắc nói: “Nếu ngươi đã thích như thế, vậy để lần sau đi, lần
sau gặp Thám Hoa lang, sẽ bảo hắn viết thêm vài tấm lưu niệm cho ngươi.”
“Thật sao?” Hồ Vưu Lệ mở to hai mắt nhìn gã, hai tay ôm chặt trước ngực,
dáng vẻ như muốn reo hò hoan hô.
Dữu Khánh trừng Nam Trúc một cái, rất muốn hỏi gã, có biết chi phí ký gửi
hàng hóa đắt thế nào không, ngươi bỏ ra sao? Vì vậy hắn cất tiếng cắt lời,
“Ngươi đừng có nghe hắn nói dóc, Vưu Lệ, tạm biệt. Tiểu Hắc, đã cảm tạ tỷ tỷ
chăm sóc hay chưa?”
Tiểu Hắc lập tức phất tay chào tạm biệt, “Tỷ tỷ, nhớ tới chơi với chúng ta, ta
mời ngươi ăn món ngon.”
Hồ Vưu Lệ tiến tới xoa xoa đầu nó, “Ừ, rảnh rỗi sẽ đến chơi với các ngươi.
Đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho tỷ tỷ biết nhà các ngươi ở nơi nào?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944244/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.