Trong cửa hàng ở chếch đối diện với Diệu Thanh Đường, Lâm chưởng quỹ sải
bước đi ra, trực tiếp xông vào Diệu Thanh Đường, vỗ mặt quầy, “Cao chưởng
quỹ, ông phải mời ta uống rượu ngon Đại Hoang Nguyên nha.”
Ở phía sau quầy, Cao Vân Tiết đứng lên, đang có phần không hiểu ra sao, Lâm
chưởng quỹ đã rút từ trong tay áo ra một phong thư, vỗ lên trên mặt quầy, “Bức
thư này là gửi cho ngươi đi? Lại gửi đến phía bên ta rồi.”
Bức thư vốn là gửi cho lão ta, sau khi mở phong bì ra nhìn xem, phát hiện thấy
bên trong là một phong bì khác, viết “Cao Vân Tiết thân khải”, hàng xóm láng
giềng vừa nhìn thấy liền biết là chuyện gì xảy ra, huống hồ loại chuyện này lão
ta cũng không phải lần đầu tiên gặp phải, đã mấy lần đưa thư cho Diệu Thanh
Đường theo kiểu này rồi.
Cao Vân Tiết cầm lấy phong thư kiểm tra, vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy
ra, sợ cái tên “Diệu Thanh Đường” quá thu hút chú ý, không tiện gửi trực tiếp,
hơi vòng vòng vèo vèo một chút.
Ông ta lập tức mở thư ra, thoáng kiểm tra một chút bức thư ở bên trong, chủ yếu
là để kiểm tra cài đặt bảo mật ở bên trong.
Sau khi xác nhận được bức thư không có bị xem trộm, ông ta hơi liếc nhìn nội
dung bức thư, rồi ngẩng đầu lên tươi cười nói: “E rằng ông mong uống chút
rượu ngon này rất lâu rồi đúng không?”
Lâm chưởng quỹ cười hắc hắc, “Rượu ngon của Phượng tộc không bán ra cho
người ngoài, thứ này không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944245/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.