Khi nghe nói câu này, mọi người vừa nghe được liền hiểu, nếu đại trận có thể
làm cho cây khô gặp mùa xuân, phong lan nở rộ, đó chính là bản lĩnh của chính
bản thân Côn Linh sơn, không có liên quan gì với tiên phủ của Bách Hoa tiên
tử, tự nhiên sẽ không có điều gì nghi vấn về sự trùng hợp giữa Lệ Nương và
Lâm chưởng quỹ.
Ngược lại, tình huống dị thường trong Linh cốc của Côn Linh sơn e rằng đúng
là có dính dáng với manh mối về tiên phủ mà Lệ Nương cung cấp, như vậy thì
đáng để suy ngẫm kỹ hơn xem có vấn đề gì trong sự trùng hợp xảy ra ngày hôm
nay hay không.
Cao Vân Tiết gật đầu vuốt râu, “Nếu nói như thế, muốn xác nhận được, cần
phải đi một chuyến đến Côn Linh sơn.”
Nam Trúc than thở: “Nếu như Lâm chưởng quỹ nói không có gì sai lầm, ‘Triêu
Dương đại hội’ quả thực là một cơ hội rất tốt để tiến vào Côn Linh sơn. Với thể
diện của loại đại môn phái như thế này, trong thời điểm bình thường chúng ta
quả thực khó có khả năng vào được, e rằng lén lút đi vào cũng khó.”
Cao Vân Tiết nhìn quanh mọi người, bỗng nhiên trong lòng khó giải thích mà
cảm thấy hào hứng hăng hái, “Vậy chúng ta đi một chuyến chứ?”
Dữu Khánh hỏi ngược lại:
“Chạy đi chứng minh điều này để làm gì? Chứng minh được không có vấn đề gì
thì cũng chỉ là một chuyến đi lãng phí thời gian, chứng minh được có vấn đề gì
đó thì phải làm thế nào chứ? Cho dù có liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944249/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.