Ngồi ở trên bậc thềm, Ngô Hắc thấy vậy thì hơi sửng sốt, cũng ý thức được gì
đó, lập tức đứng dậy đi đến, Tiểu Hắc khiêng cây gậy sôi nổi chạy tới, ông ta
thuận tay cầm một sấp giấy trong tay nhét cho nó, “Tiếp tục chép một lần.”
Tai họa bất ngờ! Tiểu Hắc nhìn thứ đột nhiên bị cưỡng ép nhét vào trong tay
mình, không biết mình đã gây gỗ người nào trêu chọc đến ai rồi, rõ ràng rất sốc,
cuối cùng rũ vai xuống, móc ngược đại bổng ra phía sau, lực bất tòng tâm, ủ rũ
mà đi vào thư phòng.
Đám người lớn thì lục tục tập trung tại bên trong phòng nhỏ nơi khu phòng của
Dữu Khánh, Trùng Nhi được bảo đi ra ngoài phòng hóng gió trông chừng cửa
vào, rõ ràng tại nơi đây hắn ta thuộc loại không có quyền nói chuyện.
Người nên đến hay không nên đền đều đã tụ tập tới nơi đây, không có người nào
tiện mở miệng bảo người khác tránh đi.
Trong phòng yên tĩnh, một lúc sau, cuối cùng Nam Trúc nhịn không được nhỏ
giọng dò hỏi, “Lão Thập Ngũ, đầu óc ngươi nhạy bén nhất, ngươi nói thử xem,
có phải là nơi đó hay không?”
Dữu Khánh liếc nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy ánh mắt mọi người đang nhìn
mình, hắn sờ sờ râu mép, “Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai bây giờ, ta làm sao biết
được?”
Ở bên cạnh lắng nghe, Cao Vân Tiết có phần không nhịn được nữa rồi, “Các
ngươi chơi trò bí hiểm gì vậy? Rốt cuộc là đang giấu ta chuyện gì?”
Dữu Khánh liếc mắt khinh thường nhìn ông ta, nghĩ thầm, còn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944248/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.