Y sở dĩ cung kính đối với vị hoạn quan này như thế, thực sự là bởi vì thân phận
người đến không phải tầm thường, là nhân vật số 2 trong Hoàng cung Nội thị,
tên là Mễ Vân Trung, quản lý Ngoại Hậu, một bộ phận độc lập với hệ thống
triều đình, là tai mắt riêng của Hoàng đế.
Đối với rất nhiều văn võ quan viên mà nói, đó là một tồn tại kinh khủng, tràn
đầy máu tanh.
Có “Ngoại Hậu” thì có “Nội Hậu”, gọi chung là “Nội Ngoại Hậu”, “Nội Hậu”
xếp trước “Ngoại Hậu”, được quản lý bởi đại thái giám số một trong hoàng
cung Ân quốc, người ta xưng là Nội Hậu tổng quản, thường ở bên cạnh Hoàng
đế.
Mễ Vân Trung thì là Ngoại Hậu đô đốc, đã từng được mọi người xưng là “Đốc
công”, ở mức độ nhất định có sự kiểm soát của Nội Hậu tổng quản.
Nhân vật như vậy đích thân tới loại địa phương này, y là thống lĩnh quân đội tại
đây làm sao có thể không cung kính.
Sau khi tay đã cầm lại cốc trà, Mễ Vân Trung lại hỏi: “Khu vực này của ngươi,
tình huống hiện nay như thế nào?”
Thống lĩnh bẩm báo: “Tạm thời đã bắt được mười mấy kẻ khả nghi có ý định trà
trộn vào ‘Triêu Dương đại hội’.”
Mễ Vân Trung: “Đám người đó là ai?”
Thống lĩnh: “Mới tìm hiểu sơ bộ thì đủ loại đủ kiểu, còn chưa hoàn toàn xác
định được lai lịch, còn đang đợi xác định kết quả sau khi nghiêm hình thẩm vấn.
Tuy nhiên ty chức cho rằng, thà rằng bắt sai chứ không thể buông tha, hễ kẻ nào
muốn dùng con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944255/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.