Vù! Lại một mũi tên phóng tới, trúng vào cổ tay chống đao của Tào Uy.
Thực ra là hai cây mũi tên cùng lúc phóng tới, nhưng một cây đã bị Dữu Khánh
nghiêng người nhanh chóng vung kiếm chém bay đi.
Một cánh tay chống đỡ thân thể bị thương, hai chân đã bị thương của Tào Uy
lập tức nhũn ra, phù phù quỳ xuống đất, thiếu một chút đã ngã gục, gã ta nhanh
chóng đổi tay chụp lấy chuôi đao chống đỡ lại thân thể mới không bị đổ nhào
xuống, khuôn mặt râu quai nón phồng lên, nhìn dữ tợn, lộ rõ sự hung hãn.
Ánh mắt ba người Dữu Khánh nhanh chóng khóa chặt vị trí phát ra tiếng dây
cung như sét đánh, sau ba mũi tên, vị trí cung tiễn thủ ẩn thân đã bị bọn họ nắm
chặt.
Sư huynh đệ ba người cảnh giác cao độ, có thể rõ ràng nhận ra được đây không
phải là cung tiễn thủ bình thường, có thể bắn một mũi tên khóa chặt hai đùi của
một người sống sờ sờ, việc này không phải cung tiễn thủ bình thường có thể
làm được, khả năng kiểm soát mức độ mũi tên bắn ra không phải chuyện đùa,
lại còn có thể bắn chính xác trong hoàn cảnh ánh sáng trời tối này.
Xạ thủ hiển nhiên không muốn trực tiếp bắn chết Tào Uy, rõ ràng đã hạ thủ lưu
tình, nếu không e rằng Tào Uy đã mất mạng ngay tại chỗ.
Cùng một ý nghĩ giống nhau xuất hiện tại trong đầu ba người, Đại tiễn sư!
Khi ý nghĩ này hiện lên, ba người tức thì có phần sởn tóc gáy, bọn hắn đều biết
xạ thủ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944256/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.