Dữu Khánh và Mục Ngạo Thiết nghe thấy tiếng động lập tức quay đầu lại, nhìn
thấy tình trạng đó thì đều kinh hãi, dồn dập leng keng rút kiếm, Dữu Khánh lớn
tiếng chỉ kiếm tới, “Ngươi có ý gì?”
Đây là diễn biến mà không ai ngờ tới, theo lý thuyết, nếu đối phương muốn
động thủ với bọn hắn thì không cần phải làm như vậy, lúc trước trực tiếp dùng
cung bắn giết là được rồi, không cần phải hạ thấp khả năng uy hiếp của mình rồi
mới ra tay ở khoảng cách gần như vậy. Giải quyết trước một người có ý nghĩa
rất lớn sao?
“Chớ hoảng, chớ hoảng, không nên kích động, không sao, không sao.”
Bị làm cho trở tay không kịp, Nam Trúc giữ cứng cổ không dám manh động, và
cũng nhanh chóng xua xua tay ra hiệu cho lão Cửu và lão Thập Ngũ không nên
vội vàng làm bậy, sợ sơ sẩy ảnh hưởng tới tính mạng mình, đồng thời gã cũng
mở lời khuyên nữ nhân ở bên người, “Nữ hiệp, ta không có ý hỏi thăm chuyện
riêng tư của ngài. Hơn nữa, việc này cũng không tính là hỏi thăm a, về sau, khi
vào núi ngài vẫn sẽ nói cho chúng ta biết, không thể đến lúc báo danh người ta
hỏi bọn ta đến từ môn phái nào cũng không trả lời được đi?”
Vừa nghe gã nói lời này, Dữu Khánh và Mục Ngạo Thiết quả thực không nói
nên lời, phát hiện tên mập chết tiệt này quả thực là nói nhảm thật nhiều, đã biết
rõ người ta sớm muộn gì cũng phải nói cho ngươi, vậy mà còn áp sát tới hỏi
lung tung làm gì? Cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944263/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.