Với cách giải thích này, nữ nhân che mặt cảm thấy có chút quái lạ, nàng ta nghi
ngờ có vấn đề gì đó, dù sao thì tên mập mạp đã bị hạ cấm chế, không có khả
năng phản kháng, cho nên nàng ta dứt khoát trực tiếp nhấc tay kéo hồ lô to lớn
ra, vạch nắp đậy nhìn vào trong.
Nam Trúc lập tức luống cuống giãy giụa kêu lên, “Ngươi làm gì vậy?”
Gã có phần hoảng sợ, lo lắng trái cây bảo bối của mình bị người ta phát hiện ra.
Nhìn thấy thứ đổ ra quả nhiên là cát, cũng không nhận thấy hạt cát này có gì đặc
biệt, lúc này nữa nhân che mặt mới bỏ qua, cũng thuận tay cầm nắp đậy nhét
vào lại miệng hồ lô, ánh mắt nhìn Nam Trúc có chút khó hiểu, nàng ta rõ ràng
không ngờ tới vị này thật sự có thể tùy thân mang theo chút đất cát trước mồ mả
Nghe thấy tiếng kêu của Nam Trúc, Dữu Khánh và Mục Ngạo Thiết đồng thời
quay đầu lại nhìn, không nói nên lời, trong mắt đầy vẻ không ưa, cũng không
phải là không ưa nhìn cảnh trai gái động tay động chân, mà là không thích việc
Nam Trúc bịa chuyện, chỉ vì chút tiền, vậy mà ngay cả sư phụ đã mất đi cũng có
thể lấy ra để nói dóc.
Tiếp tục đi tới trước, Nam Trúc càng ngày càng chịu không nổi, tu vi bị khống
chế, thân thể mập mạp còn gánh quá nặng, trong khi nữ nhân che mặt cũng
không tiện bảo gã bỏ đi phần đất cát lấy từ mộ phần. Về sau, thực sự không còn
cách nào khác, Nam Trúc quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944264/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.