Không bao lâu sau, hai người lên tới đỉnh núi.
Trên đỉnh núi, đám người Dữu Khánh cũng đã đi ra khỏi nhà, đang ngắm nhìn
cảnh vật xung quanh. Bọn hắn cũng nhìn thấy hai người đi lên núi.
Sở dĩ hắn chọn căn nhà trên đỉnh núi cũng là bởi vì có ý đồ, vì để dễ dàng quan
sát tình huống xung quanh.
Mặc dù bọn hắn không nhận biết hai người đang tới, nhưng cũng nhận ra được
là người ở trong sơn đình lúc trước.
Đang lúc suy nghĩ ý đồ đối phương đến đây thì Tiêu Trường Đạo vừa lên tới nơi
đã cất tiếng cười ha hả, chắp tay chào: “Chào hàng xóm mới tới, hạnh ngộ hạnh
ngộ.”
Nam Trúc liếc mắt nhìn Bách Lý Tâm ở bên cạnh, rồi lập tức rất có đảm đương
mà đứng ra, chắp tay cười nói: “Thì ra là hàng xóm, hạnh ngộ hạnh ngộ, dám
hỏi tôn tính đại danh nhị vị?”
“Ngô Dung Quý.”
“Tiêu Trường Đạo.”
“Tại hạ Chu Chi Hải, là đệ tử Long Quang tông, vị này chính là sư muội của ta,
Bách Lý Tâm. Đây là hai vị sư đệ Trương Chi Thần và Đậu Quan.”
Song phương giới thiệu cho nhau, một mình Nam Trúc mở miệng một lần giới
thiệu toàn bộ người phía bên mình, làm cho mấy người Dữu Khánh không có cơ
hội thể hiện.
Lẫn nhau lại là một tràng ‘hạnh ngộ’ khách sáo với nhau xong, sau đó Tiêu
Trường Đạo nói cho bên này biết, bọn họ là ở tại căn nhà nghiêng chếch đối
diện, cùng ở chung trong căn nhà đó còn có Thiện Thiếu Đình và Triệu Khuynh.
Nam Trúc hỏi một câu, “Là hai vị ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944272/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.