Dữu Khánh có chút không nói nên lời, cảm thấy phạm vi của Côn Linh sơn này
quả thực không phải lớn một cách bình thường, ngồi xe ngựa đi vào đây lâu như
vậy, cho rằng đã gần với vị trí trung tâm, không nghĩ tới còn đến mấy chục dặm
đường, trong tình trạng chưa được cho phép, muốn lén lút tới gần quả thực có
phần khó khăn. Hắn a một tiếng, tiếp đó than thở: “Bây giờ còn đến hơn hai
mươi ngày nữa mới bắt đầu đại hội, nằm dí một chỗ thật sự buồn chán, muốn
nhân cơ hội này mở mang tầm mắt một chút, không biết xin ý kiến quý phái thì
có thể dàn xếp được hay không?”
Đệ tử quét dọn chống hai tay trên đầu cán chổi, hỏi ngược lại: “Dàn xếp thế nào
bây giờ? Có đông người tham gia như vậy, ngươi muốn được dàn xếp, người
khác cũng muốn được dàn xếp, dàn xếp nổi sao? Nếu ngươi nói ngươi là trưởng
lão hoặc là Chưởng môn Long Quang tông, có lẽ còn có thể dàn xếp, nhưng nếu
chỉ là một đệ tử bình thường thì…”
Gã hơi dừng lại một chút, rồi lắc đầu, “Nếu thật sự muốn đi xem phong cảnh
Linh cốc, vậy thì hãy nỗ lực vượt lên trong thi đấu đi. Một trăm thí sinh hạng
đầu, có lẽ có cơ hội tiến vào tham quan Linh cốc. Đương nhiên, đó chỉ là tại lần
đại hội trước, năm nay còn có làm như vậy hay không thì ta cũng không biết.”
Đối với Dữu Khánh mà nói, tỷ thí là chuyện vô nghĩa, hắn chú ý điểm mấu chốt
trong câu nói trước, vội vàng hỏi: “Ý của ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944274/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.