Xuống đến dưới thung lũng, thả chậm bước chân đi tới trước, các loại kỳ hoa dị
thảo chào đón ở hai bên đường, một số thứ là khách tham quan chưa bao giờ
nhìn thấy, coi như là vừa tới liền được mở mang tầm mắt rồi.
Nam Trúc cất lời cảm thán: “Linh cốc này quả thực chính là một hoa viên rực rỡ
tập trung đủ loại kỳ hoa dị thảo a.”
Lộc U Minh cười lắc đầu:
“Những thứ này thực ra chẳng có gì, chỉ là để trang trí, thỉnh thoảng có khách
tới thăm nên cũng không thể quá tồi tàn, bày ra chút hoa hoa cỏ cỏ tạo cảnh
quan xem như cho là để chào đón khách tham quan. Kỳ thực tác dụng lớn nhất
của Linh cốc chính là thúc đẩy Linh thực tăng tốc phát triển. Hầu hết cây giống
Linh mễ trồng trọt tại Côn Linh sơn chủng đều xuất phát từ nơi này. Đương
nhiên, cũng không phải tất cả kỳ hoa dị thảo đều chỉ để trang trí, có một số cũng
là để nhân giống, lưu lại một chút mầm móng, hạt giống trong tay để tránh bị
tuyệt chủng…”
Mọi người nghe vậy thì liên tục gật đầu, dọc theo đường đi nghe gã giới thiệu
giảng giải, xem như là vừa đi vừa được mở mang tầm mắt, đủ các loại Linh
thực khiến người xem không hết.
Trên những ngọn núi xung quanh có một số căn nhà nhỏ nằm rải rác, đều là để
dành cho những đệ tử thay phiên trông coi Linh cốc sử dụng, nơi này dù sao
cũng là cấm địa của tông môn, chắc chắn sẽ không tránh khỏi có các trạm canh
gác công khai kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944290/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.