Những người khác cơ bản không có chú ý tới phản ứng của sư huynh đệ ba
người, thật vất vả mới tiến vào được cấm địa của đại phái Linh thực đệ nhất
thiên hạ, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo ngắm nhìn không hết, người khác có
nhìn cũng không nhìn tới đây, hầu như không người nào có tâm tư quan tâm tới
phản ứng của bọn hắn.
Hai cây này nhánh cây vươn cao cứng cáp, lá cây xanh biếc mơn mởn, tràn đầy
sức sống, từng đóa từng đóa hoa to bằng nắm tay nở xòe ra rung rinh, sống
động giữa đám cành lá, trông rất đẹp mắt. Không được hoàn mỹ chính là trên
những lá xanh và đóa hoa có những đường vân nhỏ màu đen, làm cho vẻ đẹp đó
có chút tà dị khác thường.
Đi tới dưới gốc cây, Lộc U Minh giải thích với mọi người: “Hai cây đào này rất
có lai lịch, là những cây Tiên đào đến từ ‘Tiểu Vân gian’, được Linh cốc thúc
đẩy phát triển, đã nở hoa, chỉ là thời kỳ nở hoa này khá dài, nở hoa đã sắp hai
năm rồi nhưng vẫn chỉ như vậy, mãi vẫn chưa kết quả, thật sự không biết thời
kỳ nở hoa là mấy năm, thời kỳ kết quả lại bao nhiêu năm.”
“Đây là Tiên đào thụ a!” Tiêu Trường Đạo kinh ngạc.
Thiện Thiếu Đình gật đầu nói: “Không sai, nhưng cây Tiên đào thụ mà ta từng
thấy thì chưa nở hoa.”
Những lời này vừa được nói ra, lập tức khiến cho sư huynh đệ ba người cảnh
giác nhìn tới, hoài nghi không biết có phải là y đã từng nhìn thấy tại Diệu Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944292/chuong-600.html