Bách Lý Tâm đã hiểu được rồi, người ta muốn nói chuyện riêng, lập tức sải
bước đi nhanh lên trước, kéo giãn khoảng cách với hai người.
Dữu Khánh lại ra hiệu bằng ánh mắt cho Mục Ngạo Thiết. Mục Ngạo Thiết hiểu
ý lập tức tiến tới phía trước, đi theo phía sau đám người, và vểnh tai lên lắng
nghe cẩn thận, để xem có thể nghe được lão Thất và lão Thập Ngũ nói chuyện
với nhau hay không, nếu có thể nghe được thì sẽ lập tức ho khan để nhắc nhở.
Dữu Khánh quét mắt nhìn xung quanh một cái, sau đó mới kề tai nói nhỏ với
Nam Trúc, “Trong phòng của lão già lôi thôi luộm thuộm kia có treo mấy bức
tranh trên tường, trong đó, trên vách tường phía bên phải có một bức bản đồ
toàn cảnh bên trong Côn Linh sơn, ta muốn mượn nó dùng một chút. Một chút
nữa nhìn ánh mắt mà hành động, ngươi và lão Cửu yểm hộ cho ta.”
Nói là “Mượn dùng”, kì thực chính là trộm lấy.
Đôi mắt Nam Trúc từ từ trợn tròn lên, hàm răng cắn chặt phát ra tiếng, “Ngươi
vừa vểnh cái mông lên liền biết ngươi sắp ị ra loại cứt gì, lúc trước thấy ngươi
tán gẫu tại cửa vào đã biết ngươi không ôm chuyện gì tốt. Có bệnh sao, cũng đã
vào được Linh cốc rồi, bây giờ còn ăn trộm bản đồ của người ta mà làm gì?”
Dữu Khánh: “Lúc này không phải là thời điểm để giải thích, trước tiên cứ phối
hợp đi đã, về sau sẽ chậm rãi nói chuyện.”
Nam Trúc nhanh chóng đảo mắt liếc nhìn xung quanh, “Không phải không phối
hợp với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944295/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.