Dữu Khánh phụ trách kéo dài thời gian thì tiếp tục đi theo tham quan với đám
đông người, giống như không có việc gì xảy ra.
Những người khác đều không quan tâm, chỉ có Bách Lý Tâm xách cung lớn
trên tay thì thỉnh thoảng len lén quan sát Dữu Khánh, trong mắt hiện lên vẻ nghi
hoặc.
Hành vi của mấy sư huynh đệ tận lực khiến nàng ta tránh ra xa và âm thầm giao
lưu riêng làm cho nàng ta biết đó không phải là tán gẫu, hơn nữa hành động
khác thường của ba người lúc này càng khó thể tránh được trong lòng nàng ta
không sinh ra hoài nghi, nhưng nàng ta lại không thể biết rõ là chuyện gì đang
xảy ra.
Trong sư huynh đệ ba người, chuyện Mục Ngạo Thiết cần làm lúc này là nhẹ
nhàng nhất, đơn giản nhất, chỉ là một đường rời đi.
Cùng đồng hành, vị đệ tử Côn Linh sơn bước lên bậc cấp lối ra giữa hẻm núi,
xoay người quay đầu lại, đối diện với phong cảnh đẹp đẽ bên trong Linh cốc,
nói:
“Chúng ta chờ ở đây đi.”
Mục Ngạo Thiết lập tức từ chối, “Vẫn nên đi ra ngoài cửa vào chờ đi.”
Hoàn toàn không có ý thương lượng, vừa nói vừa đi ra phía ngoài.
Đệ tử Côn Linh sơn không nói nên lời, đành phải xoay người đuổi theo y.
Hai người cứ thế đi vượt qua hẻm núi, rồi tại trước ánh mắt nhìn chăm chú của
hai gã thủ vệ ngoài cổng mà cất bước đi xuống tầng bậc cấp thứ nhất, sau khi lại
đi qua một vùng đất bằng, Mục Ngạo Thiết không đi nữa, giống như đi đã mệt
rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944296/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.