Tại trên đường về, xe tiếp tục lướt nhanh như gió, chuông nhỏ cũng vang vọng
suốt chặng đường.
Khi xuống xe, để ý thấy xa phu tháo chiếc chuông nhỏ xuống, Dữu Khánh
nhiều chuyện chõ miệng hỏi một câu, “Làm vậy để làm gì?”
Xa phu đáp, “Sợ Linh thú thủ sơn trong núi sẽ quấy nhiễu quý khách, chuông
nhỏ này có thể trấn an Linh thú thủ sơn, tránh bị nó tấn công.”
Dữu Khánh a một tiếng, cảm tạ gã đưa đón, rồi cùng những người khác đồng
thời quay trở về trên núi.
Đi đến đỉnh núi, mọi người lại dồn dập cảm tạ Kha Nhiên, hôm nay có thể đi
vào Linh cốc mở mang tầm mắt đều là nhờ có người ta.
Kha Nhiên thể hiện không cần cảm ơn, nói một số lời đại loại như đó chỉ là
chuyện tiện tay.
Nhìn theo từng người trở về nơi ở của mình, Tiêu Trường Đạo và Ngô Dung
Quý không có tâm tình trở về, cùng nhau thả bộ đi đến bên mép núi.
Sau khi nhìn trước nhìn sau một chút, Ngô Dung Quý hạ thấp giọng nói:
“Họ Kha kia khẳng định lai lịch không nhỏ, nhìn như vậy, Thiện Thiếu Đình là
không hù dọa chạy được hắn.”
Tiêu Trường Đạo xùy một tiếng, nói:
“Có thể dễ dàng sắp xếp mọi người tiến vào tham quan cấm địa của Côn Linh
sơn, bây giờ ngay cả Thiện Thiếu Đình rõ ràng cũng phải xem trọng hắn, cũng
không có khả năng sẽ gây sự với hắn, e rằng không dễ dàng để ly gián.”
Ngô Dung Quý nhắc nhở:
“Thiện Thiếu Đình, Triệu Khuynh là hai, thêm bốn Đại tiễn sư, bây giờ lại toát
ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944298/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.