Phải cần ông trời dành cho một cơ hội như thế nào, Nam Trúc và Mục Ngạo
Thiết không biết được, và Dữu Khánh cũng chỉ nói mập mờ như vậy mà thôi,
không có nói rõ ra cho bọn họ biết, cũng không tiện nói.
Những ngày sau đó, trong khi chờ đợi thời cơ, Dữu Khánh thường xuyên ôm
lấy bản đổ để nghiên cứu, tìm kiếm con đường thích hợp để đi tới Linh cốc.
Là hàng xóm, Kha Nhiên thường xuyên đến giao lưu với bên này, tán gẫu
chuyện khắp thiên hạ, trong đám người Dữu Khánh, không ai đi ra ứng đối tốt
hơn Nam Trúc, Nam Trúc là một người bạn tán gẫu rất tốt, chuyện gì cũng có
thể nói được, bất kể là gã có hiểu biết về chuyện đó hay không, luôn luôn có thể
trò chuyện khiến cho Kha Nhiên phải bỏ chạy.
Nhưng mà, Kha Nhiên dường như cũng rất buồn chán, mỗi ngày cũng chạy
sang bắt chuyện hai ba lần, ngày nào cũng như ngày nào đến nơi toàn nói
chuyện nhảm nhí.
Sau bảy tám ngày liên tiếp như vậy, vào một buổi chiều tối Kha Nhiên đi xuống
núi, xuống đến một chỗ đường núi rẽ ngoặt, nơi đó có một chiếc xe ngựa chờ
gã.
Hướng Lan Huyên tĩnh tọa tại bên trong xe, Kha Nhiên chui vào trong khoang
xe thì lập tức hành lễ bái kiến, “Đại hành tẩu.”
Hướng Lan Huyên khẽ gật đầu, hỏi: “Tình hình mấy người kia như thế nào?”
Kha Nhiên hơi do dự một chút: “Thuộc hạ theo dõi bọn họ sát sao cả ngày lẫn
đêm, chưa phát hiện thấy có điều gì quá khác thường. Sau chuyến đi Linh cốc,
ngoại trừ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944299/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.