Lão già bạch y trên pháp đàn cũng đã đứng dậy, lơ lửng bay rời khỏi bục đá, rơi
xuống tại bên cạnh quái thú tai to, ánh trăng hiện ra trong mắt, lão ta nhìn nhìn
chằm chằm phương hướng cửa hồ phía hạ du phản chiếu tăng sao.
Lão già tên là Vạn Lý Thu, là một trong sáu trưởng lão của Côn Linh sơn, ở lại
“Lưu Tinh điện”, chấp chưởng về hình phạt trong Côn Linh sơn, chúng đệ tử
Côn Linh sơn rất e sợ lão.
Hồ nước dưới núi tên là “Lưu tinh hồ”, theo lời kể trong truyền thuyết là thật
lâu trước đây có một viên sao băng lao xuống mà sinh ra, tên của hồ cũng bắt
nguồn từ đó, ngôi đền trên núi cũng được đặt theo như vậy.
Con nghé quái da xanh tay to bên cạnh lão già chính là Linh thú phục địa, chỉ vì
thường xuyên thích nằm sấp trên mặt đất, thính lực rất tốt, nghe nói nếu như ở
tại nơi đất bằng không bị ngăn cản và không có chướng ngại quấy rầy thì nó có
thể đón gió nghe được tiếng động đánh nhau ngoài trăm dặm, tại đây gọi là “Địa
linh”.
Mà nữ nhân biến hóa thành con chim to đuôi dài lông xanh thì chính là Linh thú
Nguyệt trĩ, có khả năng nhìn thấy trong đêm, tại đây gọi là “Dạ Linh Nhi”.
Hai con Linh thú này là do trưởng lão chấp chưởng hình phạt đời trước truyền
xuống, tính là Linh thú trấn thủ Lưu Tinh điện.
Nhìn theo phương hướng Dạ Linh Nhi rời đi, Vạn Lý Thu chợt cất lời nghi vấn,
“Tại sao lại có khách không mời xông đến ‘Lưu tinh hồ’
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944301/chuong-608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.