Trở lại bên trong căn lầu nhỏ, Dữu Khánh ra hiệu ánh mắt một cái, gọi Nam
Trúc vốn định cùng Bách Lý Tâm đi ngắm hoàng hôn đi lên trên lầu.
Trong gian phòng, Dữu Khánh lấy bản đồ được giấu kỹ, mở ra, nói:
“Lão Thất, ta dự định đêm nay đi một vòng, ngươi lưu thủ, ta và lão Cửu đi một
chuyến.”
Nam Trúc sửng sốt, vừa nghe liền biết được là định đi Linh cốc, vội hỏi: “Muốn
đi thì cùng đi, tại sao ném ta lại?”
Dữu Khánh lập tức quay đầu hỏi gã, “Ngươi trách chúng ta sao? Ngươi mà đi
lập tức sẽ lộ tẩy.”
Nam Trúc vô thức nhìn thân thể mình một cái, “Đừng có lấy chuyện ta mập ra
để nói.”
Dữu Khánh khinh bỉ:
“Đêm tối thui, người nào quan tâm ngươi mập hay gầy chứ, ngươi cũng không
nhìn xem mấy ngày nay ngươi đã làm gì, có đêm nào mà ngươi có thể nhịn
không đi tìm nàng ta nói chuyện phiếm hay không? Chuyến này cũng không
phải chỉ đi một đoạn ngắn, đi một chút liền có thể trở về. Nếu ngươi đi theo
chúng ta, không đi tìm nàng ta nói dóc nữa, thấy lâu tất nhiên sẽ khiến nàng ta
hoài nghi, mà khi nàng ta phát hiện ngươi không có mặt, lập tức sẽ lên lầu nhìn
xem hai chúng ta có mặt hay không, nếu phát hiện thấy tất cả đều không có mặt,
quỷ mới biết rõ sẽ gặp phải hậu quả gì.”
Nam Trúc tức thì không nói nên lời, không thể không thừa nhận sự thực này.
Mục Ngạo Thiết cũng gật gật đầu rất khẳng định, “Ngươi ở lại ổn định nàng ta,
như vậy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944300/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.