Cũng không quan tâm có phải là cú đêm hay không, bây giờ hắn cũng không có
tinh lực để nhận biết kỹ càng, cho dù là loài chim khác trong rừng bị kinh động
mà bay lên, hắn cũng dùng đạn đá bắn giết hết.
Tuy rằng biết rõ làm như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, đánh chim rớt
xuống chính là chỉ dẫn phương hướng mình chạy trốn cho người ta, nhưng
trong lúc nhất thời hắn cũng không có cách nào khác, hắn thực sự thấy rất phiền
phức khi bị đám súc sinh lông lá này quấn lấy, trước mắt chỉ có thể tận lực
khiến cho chúng ngậm miệng, tận lực giúp cho mình có thêm được chút thời
gian để chạy trốn.
Với chiến lược này, hai người quả thực đã tranh thủ được một chút cơ hội để lấy
hơi, nhưng rõ ràng cũng cảm giác được số người tham gia lục soát càng ngày
càng nhiều.
“Huýt…”
Tiếng còi to rõ xuyên phá màn đêm.
Đám cú đêm bị bắn giết đã được phát hiện, chỉ rõ ra khu vực chạy trốn đại khái
của kẻ đột nhập, sau khi người kiểm soát cú đêm biết được tình huống, liền lập
tức lệnh cho đám cú đêm đang tản đi khắp nơi tụ tập về một phương hướng, tập
trung càn quét tìm kiếm trong khu vực đại khái đó.
Nghe thấy tiếng còi hiệu, Dữu Khánh cũng nhô lên khỏi tán cây để xem xét, sau
khi nhìn thấy phương hướng bay lượn của đám lớn bóng đen dưới ánh trăng,
trong lòng hắn biết không ổn. Hắn nghiêng đầu thoáng nhìn vách núi ở gần đây,
rồi nhảy xuống cây, kêu gọi Mục Ngạo Thiết cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944305/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.