Tần Phó Quân phất tay ra hiệu cho người bên cạnh không nên lung tung chuyển
động, bảo những người tại đây giữ yên tĩnh, để Địa Linh có thể nhanh chóng hết
sức tìm đến vị trí của hung thủ.
Nhưng tình hình dường như cũng không có được rõ ràng như vậy, Địa Linh
ngưng thần tĩnh khí áp sát tai mặt đất lắng nghe một hồi, cũng liên tục đổi tai
mấy lần dán sát mặt đất để lắng nghe, nhưng mãi vẫn chưa thể cho ra kết quả.
Đây không phải là tốc độ nghe ngóng kiểm tra của Địa Linh mà Tần Phó Quân
từng biết, đợi một lúc sau, cuối cùng nàng ta nhịn không được hỏi: “Có phải là
bởi vì có quá nhiều nhân viên lục soát hay không, tiếng bước chân quá nhiều
làm cho thính giác của ngươi bị rối loạn?”
Vẫn dán sát mặt đất để lắng nghe, Địa Linh nói ra tiếng người, “Quả thực có bị
rối loạn, nhưng không sao, nhịp điệu và tiết tấu bước chân của nhân viên lục
soát không giống với tiết tấu trốn trốn tránh tránh của hung thủ, kể cả phương
thức tiến tới cũng không thể giống nhau, tuy nhiều tiếng bước chân, nhưng vẫn
có thể phân biệt ra được, để cho ta thêm chút thời gian.”
Tần Phó Quân: “Tốt nhất là nhớ được đặc điểm bước chận của hung thủ, đề
phòng xảy ra chuyện bất ngờ.”
Việc mà nàng ta gọi là đề phòng chuyện bất ngờ có ý là để đề phòng lỡ như lúc
này không bắt được hung thủ thì có manh mối để về sau tiếp tục tổ chức lùng
bắt. Nàng ta biết Địa Linh có bản lĩnh về phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944306/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.