Tại trên đường, Mục Ngạo Thiết cất lời hỏi, “Còn có con Linh thú ‘Phục địa’
kia, đi như vậy có được không?”
Dữu Khánh đáp lại một câu, “Không sao nữa rồi, đã giải quyết xong.”
Hắn không có nói nhiều, không nhắc tới một chữ nào về quá trình kinh tâm
động phách đó, một là chuyện đã qua rồi, không cần thiết phải lôi ra lại khiến
người lo lắng, hai là lúc này không phải thời điểm để nói những chuyện này, ba
là lão Cửu không phải người thích hợp để nói chuyện phiếm.
Vừa nghe nói đã giải quyết xong rồi, trong lòng Mục Ngạo Thiết mặc dù kinh
ngạc không biết lão Thập Ngũ làm sao làm được, nhưng cũng không nói thêm
nhiều lời vô nghĩa gì, y vừa cảnh giác xung quanh vừa tiếp tục chạy trốn…
Bên ngoài Lưu Tinh điện, Vạn Lý Thu chắp tay đứng ở bên mép núi, thần tình
nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào rừng núi rậm rạp dưới ánh
trăng, và cả mặt hồ phản chiếu ánh trăng sao kia nữa.
Tại bên cạnh lão là một ông già mặc áo choàng tay áo rộng, thỉnh thoảng lại lắc
đầu và thở dài.
Không bao lâu, có một người từ dưới núi phi thân lên đây, không phải ai khác,
chính là Tần Phó Quân.
Nhìn thấy sư phụ đang đứng chờ ở bên ngoài, nàng ta thấp thỏm không biết tiến
tới nên nói như thế nào, chợt ánh mắt dừng tại trên pháp đàn, nhìn thấy trên đó
có một con chim to đuôi dài lông xanh, con chim to lớn đó nằm im lặng không
chút động đậy, chỉ có những con gió nhẹ thoảng qua làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944311/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.