Nói chung là, khi hắn đi xuống, người khác không đi xuống, khi người khác
xuống hết rồi, hắn lại trồi lên.
Tất cả quá trình chỉ trong gang tấc, rồi lại khéo léo tinh vi như lọt vào trong
sương mù, khoảnh khắc hai bên đan xen giao nhau thực sự ly kỳ, kinh tâm động
phách, người ngoài cuộc khó thể hiểu được.
Ngay tại trước mí mắt của mọi người, nhẹ nhàng đan xen lướt qua người, chuồn
êm lên trên, Dữu Khánh lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn nhìn xung quanh, thấy không
còn có người khác, hắn nào dám tiếp tục lưu lại, nhanh chóng lắc mình thoát đi.
Rơi xuống dưới đáy vách núi, Tần Phó Quân đứng trong bóng tối, rút kiếm nhìn
xung quanh, không nhìn thấy Địa Linh đâu, nàng ta lại lắc mình đến vị trí có
ánh trăng chiếu rọi nhìn quanh bốn phía, vẫn không thấy bóng dáng của Địa
Linh, ngẩng đầu nhìn về phía vách đá đối diện với ánh trăng nghiêng nghiêng
chiếu rọi, thi pháp gọi to, “Địa Linh!”
Tiếng gọi vang vọng bên trong vách khe núi, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu
đáp lại nào.
Nghiêng tai lắng nghe một hồi, nàng ta dần dần cảm thấy không ổn, dựa vào
năng lực thính giác của Địa Linh, không có khả năng nó không nghe được tiếng
gọi to của mình.
Đám nhân viên lùng bắt lần lượt rơi xuống dưới, phát hiện thấy mọi người cùng
nhau chặn kín tại dưới vách núi, không biết tập trung tại nơi này để gì, đa số
người còn chưa biết là chuyện gì xảy ra, nhất là những người cùng nhảy xuống
theo sau đó.
“Tìm! Chia một số người đi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944310/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.