Đang ở trong phòng lo lắng bất an, Tiền Ngũ Đồng tức thì như con mèo bị đạp
đuôi xù lông lên sợ hãi, nổi da gà khắp người, tim đập như trống.
Gã ta hi vọng rằng mình đã nghe lầm, hi vọng là mình bị ảo giác, thế nhưng mà
tại bên ngoài không chỉ một lần vang lên làn điệu quái quỷ đó, nó liên tục mấy
lần ngâm lên.
Gã ta bước nhanh đi tới cửa vào, nhưng rồi phân vân mãi cũng không dám mở
cửa…
Phía chân trời vẫn còn một chút ửng sáng mờ nhạt chưa triệt để chìm hẳn,
nhưng sắc trời trong núi cũng đã u tối thâm trầm.
Tại bên cạnh con đường núi, Nam Trúc chắp tay đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại
ngâm nga đọc lên mấy chữ như vậy.
“Người nào tại kia khóc tang?”
Một tiếng rống từ trong cổng vào khu nhà trông ngựa vang ra, có người phi thân
bay ra tường viện, vọt tới trước mặt Nam Trúc, tại dưới ánh sáng mờ tối mông
lung, gã ta và Nam Trúc trừng mắt nhìn nhau một hồi, sau đó giọng điệu dịu lại,
hỏi: “Ngươi là ai vậy? Đứng ở đây lảm nhảm cái quỷ gì vậy chứ?”
Kỳ thực y đã nhận ra được đây là thí sinh tới tham gia đại hội, tông môn đã nói
trước rồi, toàn bộ người trong môn phái từ trên xuống phải đối xử lịch sự, khách
khí với thí sinh tham dự, phải thể hiện ra được thái độ tiếp đãi khách nhân, vì
vậy, y cũng phải kìm nén một chút.
Nam Trúc nhìn thấy phía sau y lại lướt tới một người, sau khi loáng thoáng thấy
rõ dung mạo, gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944320/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.