Trong tòa nhà sát vách, Dữu Khánh lại phải phí một phen miệng lưỡi mới làm
cho Bách Lý Tâm tránh đi, sau đó mới lôi kéo Nam Trúc vào trong phòng hỏi rõ
tình hình xem thế nào.
Nam Trúc bày ra bộ dạng như muốn nói ta làm việc ngươi cứ yên tâm,
“Yên tâm, đã nắm được rồi, đã đồng ý rồi. Hắn chỉ cần điều phối thích hợp hàng
hóa sẽ chuyển đi, có thể đi đến phía chỗ Tông môn bất cứ khi nào, sẵn sàng chờ
đợi chúng ta thông báo thời điểm xuất phát. Tuy nhiên, hắn đã nói rồi, tốt nhất
cần tận lực sắp xếp thời điểm tại trước khi trời tối đen, khởi hành lúc đêm tối sẽ
dễ dàng gây sự chú ý. Mặt khác, có một điểm, hắn nói là hắn không giúp được,
bảo tự chúng ta nghĩ biện pháp.”
Dữu Khánh cảm thấy phải chăng đạt được mục đích có hơi quá dễ dàng, nghe
vậy thì hỏi: “Việc gì?”
Nam Trúc:
“Lúc này không giống trước đây, trước đây đa số đệ tử Côn Linh sơn đều có thể
đi lại khắp nơi, bây giờ vì Triêu Dương đại hội mà tạo ra mười Đại khu, vì đề
phòng có người gây rối làm loạn, khi xe ngựa của hắn chạy ra khỏi khu chữ
Đinh thì cũng sẽ bị lục soát. Nói cách khác, hắn không có cách nào dẫn chúng ta
tránh thoát được trạm kiểm soát, chỉ khi chúng ta lọt qua được trạm kiểm soát
đó, thì hắn mới có thể đưa chúng ta đi quãng đường còn lại.”
Mục Ngạo Thiết nhắc nhở một câu, “Lần trước đi Linh cốc, trên đường đi
chúng ta không gặp phải trạm kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944321/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.