Bên trong phòng khách tao nhã, Hướng Lan Huyên tựa một bên người trên một
chiếc ghế dài thơm tho, mái tóc dài buông xõa, nhẹ nhàng lật sách dưới ánh đèn,
đọc rất say mê, đôi chân trần hơi nhếch ngón chân lên, nhàn nhã thoải mái, có
một loại quyến rũ khác lạ.
Nam tùy tùng tiến vào bên trong nhà nhịn không được đưa mắt quan sát kỹ một
chút nàng ta từ đầu đến chân, rồi mới báo cáo: “Xe ngựa của Tiền Ngũ Đồng đã
đến nơi rồi, đã dỡ hàng xuống, không phát hiện thấy có người nào trong đống
vật phẩm, ít nhất là tại địa phương dỡ hàng xuống thì không phát hiện thấy có
người nào luồn xuống xe.”
“Không có người?” Hướng Lan Huyên cầm quyển sách trên tay che trước ngực,
đôi mắt sáng nhìn thẳng vào gã, “Đã xuống xe dọc đường, hay là người vẫn còn
tại khu chữ Đinh, chưa đi?”
Tùy tùng đáp: “Nếu như phía bên Kha Nhiên phát hiện thấy hắn vẫn còn tại khu
chữ Đinh thì khẳng định sẽ lập tức liên hệ thông báo cho chúng ta, khả năng lớn
nhất là đã xuống xe dọc đường.”
Sở dĩ không dám xác định là vì hoàn cảnh đường núi này không dễ để theo dõi,
rất khó khăn để âm thầm theo dõi không gây động tĩnh nào, tình thế nhất định
phải kinh động tới Côn Linh sơn để cùng phối hợp, nếu không được Côn Linh
sơn phối hợp thì rất dễ dàng kinh động tới người bị theo dõi, vì dễ bị Linh thú
thủ sơn tập kích.
Hướng Lan Huyên suy nghĩ một chút, chợt xoay người ngồi dậy, chân trần thả
xuống, đứng dậy, bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944323/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.