Trái cây Kim lan là bảo bối riêng của Nam Trúc mà gã lấy ra từ Kim Khư, Dữu
Khánh rất muốn chiếm làm của mình nhưng không tìm được cớ, bởi vì lúc trước
khi người ta hái xuống, hắn còn trách người ta táy máy tay chân, mắng người ta
một trận, còn bảo người ta ném đi, cho nên về sau nó tự nhiên chỉ có thể trở
thành vật phẩm riêng của Nam Trúc.
Nhưng vào lúc này, Nam Trúc cũng không nói lời phản đối, ôm Bách Lý Tâm đi
xuống lầu, đặt lên trên giường nàng ta, sau đó quay trở về phòng của mình lấy
trái cây kim lan ra giao cho hắn.
Sau đó, Dữu Khánh và Mục Ngạo Thiết đi ra khỏi căn lầu nhỏ, ra vẻ nhàn nhã
đi xuống nhà ăn, nhưng hai người không có ăn cơm, chỉ là đi vào nhà ăn một
chuyến, vào cửa trước, theo cửa sau trốn đi.
Cũng không phải là bởi hai người phát hiện có người theo dõi, mà là đúng lúc
đến giờ cơm, cho nên thuận tiện đi xuống đó xem thử, coi như là nhiều thêm
một chút cẩn thận.
Nhưng không ngờ rằng quả thực có người âm thầm theo dõi, và người theo dõi
cũng nghĩ lầm là bọn hắn muốn đi ăn cơm, đến khi vào nhà ăn nhìn xem thì
phát hiện không thấy người đâu nữa, tìm một vòng vẫn không thấy bóng người,
lập tức nhận thức được gì đó, nhanh chóng quay trở về trên núi, tìm đến Kha
Nhiên, báo cáo tình hình.
Kết hợp với tình hình lúc trước Nam Trúc đi tìm Tiền Ngũ Đồng, Kha Nhiên lập
tức nói: “Bọn hắn có khả năng đi gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944322/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.