Đột nhiên, mí mắt hắn giựt giựt, Quan Tự quyết đã phát giác có gì đó dị thường,
đầu đang ngẩng nhìn trên cao từ từ cúi xuống, loáng thoáng nhìn thấy trong
bóng tối có thứ gì đó đang chậm rãi tới gần, không biết là thứ gì, theo bản năng
hắn muốn tránh đi, nhưng lại sợ Hướng Lan Huyên ở bên trên, cho nên không
dám động đậy.
Không còn cách nào khác, nếu như bị phát hiện lén lút xông vào cấm địa của
Côn Linh sơn, lại còn là lần mò tận từ khu chữ Đinh chạy đến đây, vậy thì còn
yên được sao? Chỉ sợ ngay cả án mạng Lưu Tinh điện cũng sẽ được lôi ra để
tính sổ cùng một lúc.
Không gặp phải mối đe dọa chí mạng, cả hai đều không dám manh động.
Đến khi thứ đó đã chậm rãi tới gần, bọn hắn mới biết được đó rõ ràng là một
cành dây leo chậm rãi lắc lư trườn đến, giống như là một cái vòi bạch tuộc nhẹ
nhàng đến gần bọn hắn, mà cũng không thể nói là lén lút, cành dây leo này có
vẻ như cố ý lắc lư tại trước mặt hai người, dường như đối với việc hai người
không chút dao động mà cảm thấy kỳ quái, giống như đang thăm dò xem hai
người có phải bị mù hay không.
Mục Ngạo Thiết tự nhiên cũng phát hiện được rồi, muốn không phát hiện cũng
khó, bởi vì nó cứ đung đưa trước mắt y.
Hai người bọn hắn đương nhiên biết rõ đây là con Đằng tinh tại dưới đáy hẻm
núi đang tác quái, chỉ là không biết Đằng tinh này muốn làm gì, trông động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944327/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.