Hai người không dám rơi xuống quá nhanh, cũng không dám quá nhanh xuống
tới đáy khe núi, bọn hắn vận công thi pháp để giảm tốc độ rơi xuống.
Sau đó, bọn hắn rất nhanh liền gặp phải tầng tầng chướng ngại lộn xộn ngổn
ngang, đó là những sợi xích sắt thô to đan xen liên kết với nhau, hai người
không ngừng xen kẽ hạ xuống.
Chỉ chốc lát sau, chìm trong sương mù mịt mờ hai người không thể nhìn thấy
được gì nữa, đưa tay không thấy năm ngón, Dữu Khánh móc một viên Huỳnh
thạch từ trong túi da ra chiếu sáng.
Ánh sáng của Huỳnh thạch vốn nhu hòa, cường độ không mạnh, không rọi được
xa, hơn nữa nơi đây tràn ngập sương mù, còn có cả tầng tầng lớp lớp xiềng xích
phía trên, hắn tin rằng nếu ở phía trên không có chú ý nhìn kỹ thì chắc chắn
không dễ dàng phát hiện được. Đương nhiên, nếu không phải nhìn thấy hoàn
cảnh phía dưới này là như vậy thì hắn cũng không dám tùy tiện lấy Huỳnh thạch
ra.
Mục Ngạo Thiết thấy hắn can đảm như thế, cũng không tiếp tục kiêng kỵ gì quá
nhiều, sau đó cũng làm như hắn.
Dưới ánh sáng hai đốm sáng Huỳnh thạch chiếu rọi, những sợi xích sắt to lớn
càng trở nên bắt mắt, bên trên nó có những dấu vết gỉ sét loang đọng lại qua
năm tháng, có cảm giác trầm trọng tang thương. Những dây leo bò tại bên trên,
có nhành héo rũ xác xơ, có nhành vẫn xanh biếc mơn mởn, trong sương mù,
những cành lá đọng đầy những giọt sương.
Trên xích sắt, trên dây leo, trên lá cây, thỉnh thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944328/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.