Dữu Khánh nghĩ đến cái khe không gian kia, lại hỏi:
“Nói cách khác, cảnh tượng Tiên phủ mà chúng ta nhìn thấy lúc trước, không
phải là ảo ảnh, là thật sự?”
“Vừa là ảo ảnh, và cũng không phải ảo ảnh.”
Độ Nương buông tiếng thở dài, lại nâng kim châu trong lòng bàn tay lên, “Theo
lý thuyết, chỉ có tại nơi bổn nguyên chi địa như Kim Khư mới có thể dựng dục
ra được vật này, sau khi trưởng thành vốn có thể dựng hóa thành Kim linh cực
kỳ hiếm thấy, đáng tiếc không biết bàn tay ti tiện của kẻ nào lại hái xuống quá
sớm, đã hủy hoại nó. Ngay cả là như thế, nó cũng là Kim nguyên bản thể thế
gian khó có, có thể điểm thạch thành kim, quả thực là vật của Tiên gia. Các
ngươi là lấy được thứ này từ ‘Tiểu Vân gian’ sao?”
Hai người Dữu, Mục lần nữa quay mặt nhìn nhau, phát hiện thấy vị này quả
nhiên không phải người bình thường, bọn hắn cho đến nay vẫn không biết được
nó là thứ gì, đối phương vậy mà có thể nhìn qua liền biết lai lịch của quả Kim
châu này, còn có thể biết là bị bàn tay ti tiện của người nào đó hái xuống sớm,
không hổ là kiến thức của người bên cạnh Tiên nhân.
Dữu Khánh từ chối cho ý kiến, chỉ ừ một tiếng.
Độ Nương bỗng nhiên cau mày, “Không đúng, các ngươi có thể mang thứ này
tới đây, còn biết rõ vị trí lối vào Tiên phủ, tại sao lại không biết ảo giác lúc
trước là chuyện gì xảy ra?”
Dữu Khánh thuận miệng ứng phó, “Kiến thức nửa vời mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ban-tien/1944333/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.